Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 17

 Chương 59 : Hành Trình Đảo Bali (Phần 2) – Full


Cận Thế Phong nhìn Yên Lam bên cạnh giả vờ ngủ, dường như lúc này thế giới chỉ cuả riêng hai người bọn họ. Nàng thật đúng là rất dễ ngủ, bất luận là ở chỗ nào, đầu chạm gối là có thể ngủ. Chỉ có điều là bộ dáng khi ngủ cực kỳ đáng yêu, thật tốt khi khoang hạng nhất này chỉ có hai người bọn họ, nếu không nhất định sẽ có rất nhiều đàn ông phải chảy nước miếng. Hắn yêu cầu tiếp viên hàng không mang đến một cái chăn, rồi nhẹ nhàng đắp lên người nàng, trong mắt người khác, hai người hẳn là một cặp đôi tình nhân khiến cho ai cũng phải ao ước.

Nhận ra gương mặt Yên Lam ửng đỏ, Cận Thế Phong biết nàng đang giả vờ ngủ, cố ý kề sát bên tai nàng nói, đem toàn bộ hơi thở vờn quanh lỗ tai mẫn cảm cuả Yên Lam. Yên Lam giả vờ không nổi nưã, xoay qua…Thấp giọng quát, “Anh rốt cuộc là muốn gì hả!”

“Không nên tức giận mà. Anh sai rồi, anh không nên nổi giần đùng đùng với em như vậy, khi đó tâm tình anh không tốt, em tha thứ cho anh có được không?” Cận Thế Phong nói luôn một hơi.

“Bây giờ biết sai rồi, lúc đó anh cũng không biết mình hung hăng cỡ nào đâu! Cứ như vậy dữ dẵn hét lên với em!” Yên Lam buồn bã nói.

“Xin lỗi, Lam Lam, là anh sai rồi, anh không nên đối với em hung hăng như vậy, em đừng để bụng, đừng đau lòng, có được hay không. Anh sẽ không hung dữ với em lần nữa. Hơn nưã, sau khi kết thúc quá trình quay quảng cáo chụp ảnh lần này, anh sẽ cho em một kinh kỉ! Em tha thứ cho anh đi!” Cận Thế Phong yêu thương nói.

“Vậy sau này anh cũng không được phép hung dữ với em nữa nha!” Yên Lam làm nũng nói.

“Được được, từ này về sau đối với ai hung hăng cũng được chứ không đối với em!” Cận Thế Phong vội vã bảo đảm.

Lúc này Yên Lam mới lại lần nưã bày ra bộ mặt tươi cười. “Anh biết không, đảo Bali vẫn luôn là ao ước cuả em, đó là thiên đường của con gái, là một vùng đất lãng mạn, em đã từng nghe qua một câu nói như thế này “ đi tới nơi lãng mạn nhất, ưng thuận lời hứa hẹn lãng mạn nhất”, sau khi nghe câu nói đó, em cũng rất muốn được cùng người em yêu đi đến đảo Bali một lần, đó là thiên đường mơ ước cuả em. Tuy rằng lần này chúng ta chỉ là đi chụp ảnh quảng cáo, thế nhưng vào những lúc rảnh rỗi, chúng ta có thể đi ngắm phong cảnh xung quanh. Em muốn đi nuí Agung, nơi được xưng là “Cái rốn của thế giới”; em còn muốn đi vách đá Uluwatu, nghe nói ở đó còn có truyền thuyết về một câu chuyện tình yêu nưã, chúng ta cùng đi có được không?” Yên Lam tựa vào trong lòng cuả Cận Thế Phong ngọt ngào nói.

Nghe được lời cuả Yên Lam, Cận Thế Phong vô thức siết chặt cánh tay cuả mình, nội tâm có chút khuấy động, nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh mắt lại dấy lên sự phức tạp.

Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay, rốt cuộc bọn họ cũng đến được đảo Bali, đó đích thực là một hòn đảo nhỏ mà xinh đẹp. Yên Lam trước khi đến đây đã tìm hiểu qua thật kỹ, nàng biết nơi này có mấy bãi biển không tệ, nước biển đều tốt lắm, như là bãi biển Jimbaran và bãi biển Kuta. Cho nên cần phải đi quan sát trước một chút, xem nơi nào thích hợp để chụp ảnh. Còn có, chính là có thể đến miếu Hải thần để quay cảnh cuối cùng khi đôi tình nhân gặp lại nhau. Nhưng ngày hôm nay rõ ràng là không được, bây giờ đã là rạng sáng rồi, cần phải ngủ một giấc thật tốt, ngày mai bắt đầu làm việc.

Đến đón tại sân bay chính là xe cuả khách sạn, công ty có tiền thật tốt, chiếc xe là một chiếc minibus, tới cũng vưà lúc.

Khách sạn Kỷ Tồn Viễn chuẩn bị chính là một khách sạn năm sao, hắn đã đem toàn bộ từ lầu 2 cuả khách sạn trở xuống bao toàn bộ, tuy rằng ngay từ đầu Cận Thế Phong cũng không nói rằng muốn tới, nhưng mà lầu hai ở đây vốn lại còn dư một gian phòng, cho nên bây giờ lại vưà đủ cho mọi người.

Cận Thế Phong cho rằng tất cả moị người rất khổ cực, đó là nguyên do vì sao hắn nói ngày thứ hai mọi ngươì có thể hoàn toàn nghĩ ngơi, cho mọi người thoải mái một ngày, đợi đến ngày kia bắt đầu làm việc. Sau khi nghe xong mọi người đều hết sức phấn khởi.

“Chờ một chút, đạo diễn, tôi muốn ngày mai cùng anh với cả đoàn đi vòng vòng trên đảo một chút xem cuối cùng chúng ta sẽ chọn bãi biển nào làm bối cảnh, còn có cả miếu Hải Thần, tôi cũng muốn đi qua đó. Tôi nhớ rõ là buổi trưa sẽ có thuyền có thể đưa đi, chúng ta vào buổi chiều sẽ theo thuyền trở về, những người khác ngày mai nghỉ ngơi tốt một chút, có được không?” Yên Lam đề nghị, vốn đây chính là kế hoạch ban đầu cuả nàng.

“Được, không có vấn đề, chúng tôi về phòng trước đây.”

Sáu giờ sáng ngày thứ hai trên đảo Yên Lam bắt đầu đi, tối hôm qua nàng ngủ rất tốt. Kéo tấm rèm cưả sổ, mặt trời đang từ từ nhô lên, đẹp quá, nếu lần này có thời gian rảnh rỗi nhất định phải ngắm mặt trời mọc. Trước đây, bởi vì chuyện cuả tiểu Triết mà không có thời gian đi du lịch, cho nên lần này nàng nhất định không thể bỏ lỡ. Nàng online xem xét một chút, miếu Hải Thần nằm trên một cái hang nuí lớn gần bờ biển, trên hang nuí đó còn có một khối đá to, nghe nói đó là nơi có thể ngắm mặt trời mọc tốt nhất, nàng muốn đi…

Đợi đến tám giờ là thời gian phòng ăn bên trong cuả khách sạn phục vụ buffet sáng, nhìn trước mặt nhiều món ăn ngon đến vậy, Yên Lam như muốn chảy nước bọt thèm thuồng. Mỗi một thứ nàng đều nếm qua một chút. Tuy rằng ngày hôm nay là thời gian nghỉ ngơi cuả người khác, nhưng mọi người vẫn thức dậy sớm một chút, bọn họ đều muốn đi dạo một vòng quanh hòn đảo xinh đẹp mỹ lệ này trước.

Sau đó một nhóm ba người đi đến cưả khách sạn, Yên Lam cứ quay đầu lại nhìn, muốn nhìn một chút xem Cận Thế Phong có thức dậy xuống ăn sáng hay không, thế nhưng ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy.

“Ôi tổng tài.” Đạo diễn cất giọng khen ngợi làm cho Yên Lam quay đầu nhìn lại cưả khách sạn, Cận Thế Phong không biết ở đâu mượn đến một chiếc xe, hắn đã ngồi sẵn bên trong chờ bọn họ, dường như hắn đã an bài hết moị chuyện từ trước rồi.

“Tổng Tài, có lẽ vẫn không nên lái xe chứ, anh nên ngồi ở phiá sau nghỉ ngơi mới phải?” Nhân viên cuả đoàn phim lấy lòng nói, làm việc ở đoàn phim lâu năm như vậy, sớm đã biết đoán ý người khác thông qua nét mắt, hắn đương nhiên biết Cận Thế Phong là muốn cùng Yên Lam ngồi cùng một chỗ.

Cận Thế Phong cũng không hề cự tuyệt, ngồi xuống phiá sau, để cho nhân viên cuả đoàn phim lái xe, đạo diễn ngồi ở vị trí kế bên hắn, Yên Lam ngồi ở ghế sau.

Xe di chuyển không lâu, Cận Thế Phong nhìn ngoài cưả sở lơ đãng hỏi, “Ban nãy cứ nhìn cái gì ở phía sau vậy? Làm rớt gì sao?”

Mặc dù hắn không nói rõ bất kỳ người nào, thế nhưng tất cả mọi người biết hắn chính là ám chỉ đến Yên Lam. Yên Lam cuối cùng nhìn qua vẻ mặt cuả mọi người, cũng giả vờ giống như không có gì lạ, “Không có, tôi chỉ là muốn nhìn xem anh có xuống dùng bữa sáng, nhưng mà….anh làm sao lại đi cùng chúng tôi?”

Cận Thế Phong mỉm cười quay đầu nhìn Yên Lam, “Tôi không phải đã nói rồi sao, quảng cáo này tôi cũng sẽ theo quan sát, hơn nưã…tôi nghĩ muốn cùng em…mọi người cùng đi xem xét.” Hắn vốn thầm nghĩ nói “em”, thế nhưng nhìn lại có mặt hai người khác, cho nên buộc lòng phải nói một tiếng “mọi người”

“Àh” Trong lòng Yên Lam chợt dâng lên một chút ngọt ngào, hạnh phúc, cũng không nói bất kỳ lời nào nưã, trên xe lại là một sự im lặng.

Chương 60 : Hành Trình Đảo Bali (Phần 3)


Xe chạy khoảng một giờ, bọn họ đến bãi biển Jimbaran, bãi biển Jimbaran này nổi tiếng với cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp cùng với phương thức tác nghiệp đặc biệt của ngư dân. Bãi biển sớm tinh mơ, hay hoàng hôn đều rất nhộn nhịp . Ngư dân nơi đây vẫn sử dụng những chiếc thuyền độc mộc giản dị từ thời xa xưa để ra khơi. Lúc chạng vạng, có thể nhìn thấy mặt trời lặn ở đây, nghe các ca sĩ biểu diễn dân ca, hưởng thụ bữa cơm dưới ánh nến, barbecue hải sản, hữu tình thi vị. Thế nhưng, bởi vì du khách rất đông, lại thiếu đi một chút cảm giác yên bình, chính vì vậy mà, không thích hợp với ý tưởng chủ đạo của quảng cáo. Đổi sang địa điểm kế tiếp, bãi biển Kuta.

Kuta được mệnh danh là bãi biển đẹp nhất của đảo Bali. Bãi biển nơi đây bằng phẳng, cát trắng noãn, nhẵn mịn, hơn nữa quang cảnh lại tươi đẹp. Cuối cùng, mọi người nhất trí quyết định địa điểm quay quảng cáo được đặt tại bãi biển Kuta.

Buổi trưa, sau khi ăn cơm ở bên ngoài xong, họ liền lên xe chuẩn bị đến bến tàu ngồi thuyền sang miếu hải thần. Kỳ thực miếu hải thần chỉ nằm trên một khối nham thạch lớn nằm cạnh biển, thế nhưng, mùa này chính là mùa nước lên, mỗi lần gặp triều cường, khối nham thạch liền bị nước biển vây quanh, cả ngôi miếu chìm trong sóng lớn lại dường như di động, tựa như một cung điện dưới nước, chỉ khi thủy triều xuống thì mới tiếp giáp với đất liền. Chính vì vậy nên phải dùng thuyền mới có thể tới được.

Khối nham thạch lớn kia giống như một tiểu đảo độc lập, du khách đến miếu hải thần cũng rất đông, nham thạch cũng không phải rất lớn, sỡ dĩ mọi người đến đây dạo chơi chính là vì nước biển ở đây thực sự rất xanh, Yên Lam ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời cũng rất xanh, chọn nơi này làm bối cảnh kết thúc thật đúng là đã chọn đúng chỗ.

Tiếp tục đi thêm hai giờ nữa, mọi người nhất trí cho rằng miếu hải thần rất thích hợp quay cảnh trùng phùng của nam nữ nhân vật chính. Hơn nữa, nhờ vào một người dân địa phương, đã tìm được một bãi cát và vùng nước biển trong veo và xanh biếc. Sau khi quyết định chọn nơi này, mọi người cũng thoải mái hơn, bắt đầu tham quan quang cảnh hai bên đường.

Hôm nay, Yên Lam tự mình cầm theo cameras, dọc đường thấy có phong cảnh gì đẹp thì liền dừng lại chụp ảnh, đôi lần thiếu chút nữa không theo kịp phái đoàn. Không có bản đồ nơi đây, nàng chính là vẫn đi lần theo đường cái, vạn nhất nếu đi lạc đường, là tiêu.

Buổi chiều, đoàn du khách vẫn lũ lượt không ngừng, Yên Lam nhìn thấy đường đến khối đá, sau đó nàng men theo ven đường leo lên, không hề nghe thấy đạo diễn nói phía dưới.

“Yên Lam, tổng tài và người của đoàn làm phim đã đến phía trước đi restroom, cô phải nhanh lên một chút mới theo kịp đó.”

Yên Lam thoáng cái đã leo lên tới điểm cao nhất, từ nơi này có thể nhìn thấy bãi biển của đảo Bali ở phía đối diện, còn có biển cả mênh mông vô bờ phía dưới.

“Thật đẹp nha, Thế Phong, anh nhìn nè.” Lúc Yên Lam quay đầu lại, một bóng dáng quen thuộc cũng không hề thấy, mấy người họ vì sao lại không thấy nữa chứ? Hẳn là cũng sắp leo đến đây rồi chứ, leo thật là chậm mà. Yên Lam cũng không lo lắng, cứ như vậy ngồi lên trên khối đá nhìn biển rộng phía dười, lại nhìn lên bầu trời xanh, một lát sau, bầu trời xanh thẳm biến thành một mảnh đen kịt.

Không phải trời sắp mưa chứ? Yên mở túi xách ra xem, quên mang theo ô rồi, thật gay go! Không biết Thế Phong và mấy người kia có mang theo hay không. Quay đầu lại nhìn con đường hẹp kia, vẫn chưa ai lên đến, mà người bên trên cũng càng ngày càng ít. Yên Lam lúc này mới có chút lo lắng, lấy di động ra muốn gọi điện thoại cho Cận Thế Phong, nhưng làm thế nào cũng không nối máy được. Đợi đến lúc gọi lại một lần nữa thì, điện thoại di động lại đột nhiên không có chút sóng nào nữa, trời ạ! Nguy rồi! Yên Lam không khỏi rên lên trong lòng.

Lúc này, một hướng dẫn viên du lịch đi ngang qua người Yên Lam, hiếu kỳ nhìn nàng, “Tiểu thư, cô còn chưa đi sao? Thời tiết thay đổi rồi, hình như trời sắp mưa đó, mùa này mưa bão nhiều lắm.”

“Trở trời? Bão? Nhưng vừa nãy không phải trời vẫn còn trong xanh sao?” Yên Lam vô cùng kinh ngạc nói.

“Thời tiết ở đảo Bali vẫn luôn như vậy mà, giống gương mặt của một đứa bé, lúc vui lúc buồn, đặc biệt là vào khoảng thời điểm này, nói không chừng chưa hết một ngày thì lại tốt trở lại.” Nói rồi, người hướng dẫn viên du lịch liền ra về.

Yên Lam nhớ tới khoảng thời điểm này đang là mùa mưa ở đảo Bali. Lúc mưa bão nhiều nhất, hơn nữa thời tiết lại hay thay đổi. Làm sao bây giờ? Hiện tại lại không liên lạc được với Thế Phong và mấy người kia.

Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một hồi tiếng sấm nổ. “A!” Yên Lam vội vàng nhảy xuống từ trên mặt tảng đá to, bị tiếng sấm dọa đến nhảy dựng lên, lúc nhảy xuống làm chân bị trặc.

“Đau quá đi,” Yên Lam ngồi trên đường suốt cả nửa ngày mà không tài nào đứng dậy nổi. Chờ đến lúc nàng đứng lên, muốn quay sang những người xung quanh mượn điện thoại, nhưng vừa quay đầu lại, lại phát hiện cũng chỉ còn lại ba người, một đôi vợ chồng lớn tuổi và một người đàn ông trung niên người ngoại quốc.

Đôi vợ chồng lớn tuổi kia đương nhiên là không có điện thoại, Yên Lam không thể làm gì khác hơn là mỉm cười dùng tiếng Anh với người đàn ông trung niên kia để hỏi mượn. Thế nhưng ông ta nhất định không nói lời nào mà chỉ nhìn Yên Lam, sau đó mới nói một câu “Bonjour” (Xin chào, tiếng Pháp)”, lại tiếp một câu, “I am from France.”

Trời ạ! Yên Lam sắp phát điên rồi, hắn dĩ nhiên là một người Pháp, nhưng không hề gì, nói tiếng Anh cũng sẽ OK, thế nhưng nói tiếp vài câu mới biết được hắn chỉ biết nói một câu như vậy, sau đó nói rất nhiều tiếng Pháp mà Yên Lam có nghe cũng không hiểu. Lần này Yên Lam đau đầu rồi, nàng có thể nói tiếng Nhật, tiếng Anh, nhưng lại không thể nói tiếng Pháp mà! Làm sao bây giờ?

Còn chưa chờ Yên Lam nói tiếp, người đàn ông kia đã quay đầu chạy mất, “Nè, sao ông lại chạy chứ, tôi đâu phải người xấu.” Yên Lam thấy quái lạ hô lên phía sau.

Lần này thì xong rồi, ngay cả hy vọng duy nhất cũng đã chạy mất, tuyệt vọng, hiện tại chỉ có thể dùng từ bất lực mà miêu tả tình trạng của Yên Lam, nàng chưa bao giờ đã từng căm giận bản thân mình chỉ học qua hai ngoại ngữ như vậy. Hiện tại không thể làm gì khác hơn là tự mình từ từ đi xuống dưới, xung quanh đã không còn một ai nữa.

Lúc Cận Thế Phong đi ra từ restroom, đạo diễn đã gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, “Chuyện gì đã xảy ra? Yên Lam đã đi đâu rồi?” Cận Thế Phong hỏi.

“Cái cô Yên Lam kia, Yên Lam, cô ấy hình như không thấy đâu nữa, tôi đã gọi vào di động của cô ấy, hơn nữa hiện giờ trời dường như cũng sắp mưa rồi, cô ấy lại không mang theo ô.” Đạo diễn vội vàng nói.

“Tổng tài, hướng dẫn viên du lịch ở đây nói chúng ta tốt nhất lập tức nên quay lại bến tàu, ở đây hình như sắp có bão tới, không biết lúc nào thì tạnh, muốn chúng ta bắt chuyến tàu cuối cùng đi ngay bây giờ.” Người của đoàn làm phim ở bên cạnh nói.

P/s: Từ giờ đến cuối tuần Ruby sẽ tranh thủ edit để post bù những ngày vưà rồi quá busy không post được HĐTN cho mọi người đọc nház


Chương 61 : Hành Trình Đảo Bali (Phần 4)


Cận Thế Phong thoáng suy nghĩ một chút, lấy ra chìa khóa xe từ trong túi đưa cho người của đoàn làm phim, nói, “Đây là chìa khóa xe, mọi người xuống trước, sau đó chờ chúng tôi ở trên thuyền. Bây giờ, tôi sẽ đi tìm Yên Lam, chúng ta sẽ liên lạc lại sau, khi nào tìm được cô ấy rồi chúng tôi sẽ đến bến tàu.” Sau đó, dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Giả sử như, nếu thuyền phải rời bến mà chúng tôi vẫn chưa tới, vậy mọi người cứ đi trước hết đi, không cần chờ chúng tôi nữa, sau khi quay về hãy nghĩ biện pháp tới tìm chúng tôi, đã rõ chưa? Được rồi, bây giờ, mọi người đi mau đi.” Cận Thế Phong thúc giục người của đoàn làm phim và đạo diễn, không cho họ nói tiếp, sau đó tự mình quay lại bắt đầu chạy.

“Lam Lam, em ở đâu vậy? Có nghe anh gọi em không, mau trả lời anh, em ở đâu?” Cận Thế Phong gọi lớn, mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, thế nhưng hắn không hề quản bất cứ gì, vẫn chạy về phía trước, chỉ cần nghĩ đến nàng sẽ gặp nguy hiểm, trong lòng lại dấy lên một cảm giác đau đớn.

Yên Lam cứ như vậy lê từng bước, nàng biết mình đã không bắt kịp chuyến tàu cuối cùng, chân của nàng đau quá, nàng đi không nổi, hơn nữa mưa gió càng lúc càng lớn, quần áo của nàng cũng đã ướt sũng, gió quất vào người, có một chút cảm giác giá lạnh.

“Yên Lam, mày nhất định phải cố gắng lên! Nói không chừng Thế Phong đang đi tìm mày đó, mày nhất định không thể ngã xuống! Mày phải đi tiếp.” Yên Lam vẫn luôn tự nói với chính mình, cổ vũ bản thân, chịu đựng sự đau nhức, từng bước từng bước một đi tiếp.

“Lam Lam, trả lời anh đi, em đang ở đâu?” Cận Thế Phong vừa chạy vừa tiếp tục gọi to.

Yên Lam đột nhiên dừng bước, dường như nghe thấy Cận Thế Phong đang gọi nàng, “Thế Phong, em ở đây, ở đây nè.” Thật sự là Thế Phong, Thế Phong đi tìm nàng, nàng mỉm cười bước về hướng phát ra tiếng gọi.

Cận Thế Phong nghe thấy có tiếng đáp lại, lập tức chạy về hướng đó, quả nhiên thấy Yên Lam toàn thân ướt đẫm, sắc mặt của nàng tái nhợt, chân lại còn đang khập khà khập khiễng, chân của nàng…..

Cận Thế Phong vội vàng chạy tới nắm lấy tay nàng, “Cuối cùng cũng đã tìm được em rồi, Lam Lam, em có biết anh lo lắng cho em đến mức nào không? Chân của em làm sao vậy? Em có biết tất cả mọi người bọn anh đều rất lo lắng cho em hay không?”

“Chân của em bị trặc, lúc nhảy xuống từ trên mặt khối đá không cẩn thận….”Yên Lam nhìn quanh phía sau Cận Thế Phong, “Ack! Những người khác đâu?”

“Anh để bọn họ đến bến tàu trước rồi, chỉ còn lại duy nhất một chuyến tàu thôi, chúng ta cũng mau đi đi! Bão sắp tới rồi, nếu như không bắt kịp tàu, chúng ta sẽ phải ở lại chỗ này qua đêm.” Cận Thế Phong nói.

“Được, chúng ta đi ngay đi.” Yên Lam vội vã sốt ruột nói.

Cận Thế Phong kéo Yên Lam lại, “Em như thế này thì làm sao đi được chứ, hơn nữa, em xem em kìa, cả người đều đã ướt sũng rồi, sẽ sinh bệnh đó.” Cận Thế Phong chạy tới trước mặt Yên Lam, khom nửa người xuống nhìn nàng, Yên Lam cũng nhìn hắn, dường như không rõ ý của hắn. “Em còn đang nhìn cái gì đó! Mau lên đây, anh cõng em, như vậy nhanh hơn.”

“Uhm, ra vậy.” Thì ra là ý này à, Yên Lam chậm rãi leo lên lưng Cận Thế Phong.

Cận Thế Phong cõng Yên Lam đi về phía trước, mới nhận ra lúc nàng mất tích, trong lòng hắn dường như có lưả đốt, nhìn thấy nàng như vậy, lại đau lòng không nói nên lời, xem ra nàng thật sự rất thường không quan tâm đến chính mình. Thường ngày chăm sóc cho em trai cẩn thận như vậy, thật không ngờ đối với chăm sóc bản thân mình thì lại biến thành một kẻ khờ dại.

Yên Lam nhìn bóng lưng cuả Cận Thế Phong, nước mưa từ gò má hắn chậm rãi rơi xuống. Hắn dường như đang nghĩ đến nỗi băn khoăn nào đó, cau mày, là đang lo lắng không bắt kịp tàu sao. Hiện tại nàng cảm thấy mình rất hạnh phúc, bởi vì hắn đi tìm nàng, cũng là hắn đã tìm thấy nàng, mà hiện tại lại còn cõng nàng trên lưng. Không thể không nói hiện tại, bọn họ cũng đủ chật vật, nhưng lại khiến khiến nàng cảm nhận được cảm giác yêu đương, có một chút lãng mạn, khoé môi nàng bất giác cong lên.

“Lúc này mà em vẫn còn cười được? Thời tiết xấu như vậy, chúng ta có thể rời khỏi chỗ này không còn chưa biết, em lại còn cười được?” Cận Thế Phong quay đầu lại, quái lạ nhìn Yên Lam một chút, tiếp tục nói, “Chân của em còn đau không? Sau này phải cẩn thận một chút, đừng khiến anh phải luôn lo lắng.”

“Vâng.” Yên Lam buột miệng trả lời, trong lòng tràn đầy hạnh phúc! Trước đây mỗi lần nàng bị thương hay gì đó, sau khi về đến nhà chưa bao giờ dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì sợ em trai lo lắng, cho nên chưa từng có ai biết. Nhưng Cận Thế Phong nói hắn sẽ lo lắng, điều này khiến cho Yên Lam cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

“Sắp đến bến tàu rồi, em kiên trì thêm một chút nữa, đợi đến lúc trở về nhất định phải nhớ để bác sĩ kiểm tra mau mau một chút.” Cận Thế Phong vừa nói vừa tăng nhanh bước chân.

“A, Thế Phong, anh nhìn kìa, đã đến bến tàu rồi, nhanh lên một chút.” Yên Lam cũng không màng đến cơn mưa, nhìn thấy bến tàu liền bắt đầu cất tiếng hô to, “Anh nhìn kìa, a! Thuyền sắp rời bến rồi, anh nhanh lên một chút nữa……”

Cận Thế Phong nhíu chặt mày, nhanh chân chạy đến, tiếp đó, hắn thấy thuyền càng ngày càng xa, hắn biết bọn họ đã không bắt kịp thuyền, hắn từ từ thả chậm bước chân, “Lam Lam, đừng bám trên lưng anh nữa, anh mệt chết đi được rồi nè!” Sau đó quay đầu lại liếc mắt nhìn Yên Lam, ngồi xổm người, thả nàng xuống.

“Chúng ta phải làm sao bây giờ chứ? Chỉ còn lại duy nhất chuyến tàu đó thôi!” Yên Lam lo lắng nhìn Cận Thế Phong nói.

Lúc này, di động của Cận Thế Phong vang lên, “Alo, đúng vậy, tôi có thấy, được, đành phải như vậy thôi, các anh về trước đi vậy, ngày mai các anh bắt tàu quay lại. Uhm, được rồi, mang theo hai bộ quần áo sạch nữa, đúng, được, uhm, cứ như vậy đi, bye bye.”

Cận Thế Phong dường như không hề có vẻ lo lắng chút nào, nhìn Yên Lam mỉm cười, “Bọn họ ở trên thuyền, đi về trước rồi, hôm nay sẽ không có tàu nữa, sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ quay lại đây.” Hắn nhìn bốn phía xung quanh,“Về phần chúng ta, đương nhiên là qua đêm ở chỗ này rồi, đi thôi.” Nói rồi, Cận Thế Phong kéo tay Yên Lam quay lại.

“Vậy, Thế Phong, bây giờ chúng ta đi đâu chứ?” Yên Lam vừa đi bên cạnh vừa hỏi, chân của nàng đau quá đi, hiện tại muốn đi đâu chứ?

Cận Thế Phong quay đầu lại nhìn Yên Lam, đột nhiên dừng bước, nói, “Hay là để anh cõng em đi.” Yên Lam cũng không cự tuyệt hắn, bởi vì nàng thật sự đi không nổi nữa rồi. “Vừa nãy, lúc đi tìm em, anh thấy phía miếu hải thần có một khách sạn, anh nghĩ tối nay chúng ta có thể ở đó, trước mắt, chúng ta phải đi nhanh một chút, mưa dường như càng lúc càng lớn.” Hắn giải thích.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .